Disneyland 1972 Love the old s
- Game đánh bài online Tá Lả,Tiến lên,caro... miễn phí
Wapvtcc.wap.sh
Bookmark: #7JARJAD
› Game New
Anh+em= một tình yêu

CHAP 6: 1 NGƯỜI CON TRAI, 2 NGƯỜI CON GÁI @_@ 

Nó ra biển và bắt gặp Hoàng cug~ đang ngồi ở đó 

_Hoàng- Nó la to, nhưng có vẻ Hoàng chưa nghe thấy 

_ Hoàng ơi- vừa chạy nó vừa la, nhưng nó khựng lại vì…có 1 cô gái khác đang tiến lại chỗ Hoàng của Nó, cô ta ngồi xuống bên Hoàng, cười nói rất vui vẻ. Nó đứng lại và quyết định nghe lén câu chuyện của họ. 

….. 

_ Thì ra anh ở đây- Cô gái cười nói 

_ Tại sao cô ở đây- Hoàng không nhìn cô ấy mà nói 

_ Ờ đây thật đẹp- Cô gái vẫn típ tục nói mặc câu hỏi của Hoàng 

_ Tại sao cô ở đây? Chả nhẽ cô theo dõi tôi? 

_ Tôi không theo dõi anh, mà tôi cug~ chả việc j phải theo dõi anh, chỉ là thý anh nên tôi đi theo thôi, là ‘đi theo’ 
chứ không phải ‘theo dõi’- Cô gái cãi bướng 

_ Cô…- Mặt Hoàng đỏ lên, tức giận 

_ Không ngờ, khi anh giận lại đẹp đến thế- Cô gái nhìn Hoàng cười tươi, lộ rõ vẻ vui sướng 

_ Trơ trẽn- Nó nói thầm 

_ Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đi đi- Hoàng lạnh lùng nói 

_ Anh không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy anh, đc chứ 

_ Mình phải giúp Hoàng thoj- Nó nói định bc ra nhưng…khi nghe típ câu nói của cô gái, nó đứng lại, tim đập liên hồi 

_ Anh quên rằng chúng ta là vk ck chưa cưới àh, anh đừng có mà cứng đầu, nếu ko gia đình anh sẽ phải khốn đốn đó- Cô gái cười tươi, thì ra đây là Kiều. 

_ Cô..cô ta nói j, Hoàng là ck chưa cưới của cổ, thật ko thể tin đc, phi lý- Nó như không tin vào tai mình, Nó té xuống đất, vô tình tạo ra tiếng động 

Hoàng ngạc nhiên, đi lại phía tạo ra tiếng động càng làm Hoàng ngạc nhiên hơn khi Nó đang ở đó, và anh rất bàng hoàng vì có thể cuộc nói chiện của anh đã bị nó nghe thấy và có thể nó đã bik anh đã có hôn ước 

_ Sao vậy? ở đó có j àh- Kiều đi lại, cô ngạc nhiên khi thấy nó- cô pé ấy là ai? 

_ Cô ấy là bạn gái tôi- Hoàng lấy lại bình tĩnh nói và đỡ nó đứng dậy 

_ Bạn gái anh?- Kiều giương đôi mắt to tròn nhìn nó, rồi cô đi 1 vòng quanh nó- Vừa lùn, vừa xấu, nghe nói gia cảnh lại không giàu, thật anh làm tôi ngạc nhiên đấy 

_ Cô ấy thế nào liên quan j đến cô? 

_ Ý tôi là, chỉ vì 1 con vịt xấu xí như vầy( ám chỉ nó) mà anh lại nỡ bỏ mặc 1 con thiên nga như tôi sao, khó tin thật- Kiều cười tỏ vẻ cao ngạo 

_ Tôi thế nào thì mặc tồi, tôi nói cho cô bik nhá, dù tôi có xấu, có lùn hay có nghèo đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn hạng ng` như cô, cô có đẹp đấy, gia cảnh cô có giàu nhưng trong lòng cô không tốt thì cô cũng chỉ là đống sắt vụn bên con vịt xấu xí như tôi mà thôi- Nó trả đũa sau 1 thời gian im lặng 

_ Cô..cô, đc lắm, đã vậy thì đừng hòng tôi phá bỏ hôn ước, tôi nói cho anh bik nhá, nếu anh không đám cưới vs tôi thì gia đình anh chuẩn bị phá sản đi, hứ!- Nói 1 tràng rồi Kiều bỏ đi 

_ Cái..cái j, phá sán? Phá sàn ak- Nó giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng- là sao em không hỉu? 

_ Gia đình anh đang gặp khó khăn sau khi ba anh đầu tư thất bại, gia đình Kiều đang là cơ hội cuối cùng và 
cũng là duy nhất để vực dậy công ty, nhưng ba Kiều nói, nếu muốn ổng đầu tư vào công ty thì anh phải lấy Kiều, lúc đầu, anh định đến để thương lượng vs cô ấy chiện bác bỏ hôn ước, không ngờ h đây cô ấy lại từ chối, thế đấy, cuộc đời nó ** le như vậy- Hoàng ngồi xuống, nói 1 cách bất lực 

_ Thiệt..thiệt vậy hả anh, em xin lỗi, em không bik, em không nghĩ là mình đã khiến anh phải khó xử như vầy, có phải vì em mà anh sẽ phải lấy Kiều ko?, em xin lỗi, em không bik- Nó rơm rớm nc mắt 

_ Em không có lỗi, tại cô ta, tại cô đã nói quá đáng vs em, em sử xự như vậy là phải, nếu em im lặng thì anh sẽ cãm thấy có lỗi lắm- Hoàng kéo đầu nó về vai mình, an ủi 

_ Nhưng h cô ấy đã từ chối, vậy phải làm sao đây- Nó lại ngẩng đầu lên nói 

_ Không sao đâu, anh sẽ thương lượng lại vs cô ta, chắc cô ấy sẽ hỉu- Hoàng cười, an ủi nó 

_ Thiệt hả anh, vậy có đc ko? 

_ Đc chứ, từ trc đến h em đã thấy chiện j anh chưa làm đc ko?, chiện j thì anh cug~ sẽ giải quyết êm đẹp, em yên tâm 

Nó cười rồi dựa vào Hoàng, trái tim nó như đc sưởi ấm, nhưng trong đầu nó lúc này đang là 1 chiện, nó đang suy nghĩ làm cách nào để mọi chiện đc yên ổn, và chỉ còn 1 cách… 

Ngồi hồi lâu thì Nó và Hoàng cug~ ra về vì cug~ đã đến h ăn trưa. 

………. 

**** chiều, nó đã xin phép nghỉ học và đi làm 1 việc quan trọng 
Nó đã rất khó khăn để tìm ra số ĐT của Kiều và hẹn cô ả 

_ Sao? Cô tìm tôi có chiện j- Kiều cười nửa miệng nói 

_ Tôi muốn thương lượng vs cô- Nó nói vẻ cương quyết 

_ Thương lượng? cô lấy j mà thương lượng vs tôi, tiền àh, cô làm j có đủ, có j cô cứ nói đại ra đi, đừng có 
làm giá 

_ Tôi muốn…muốn anh Hoàng là của cô- Nó nói, trong tim như ngàn dao đâm thấu 

_ HUH?, cô vừa nói j?, cô muốn Hoàng là của tôi, chiện đó là tất nhiên, cần j cô muốn- Kiều nói vẻ chắc chắn 

_ Tôi hiểu tính của Hoàng hơn ai hết, tôi biết nếu bt thì có lẽ anh ấy sẽ không chịu làm ck sắp cưới cô đâu, vì 
thế, tôi tìm cô để giúp anh Hoàng thật lòng đến vs cô 

_ Cô giúp tôi? Đc chứ- Kiều ái ngại 

_ Đc- Nó chắc chắn 

_ Cách nào? 

_ !@#$%^&*()!@#$%^&*()!@#$%^&*() – Nó nói hết toàn bộ những j nó nghĩ để giúp Kiều 

_ Không tồi, ít ra tôi cug~ tìm đc 1 lí do khiến Hoàng yêu cô, nhưng tôi nghĩ phải có điều kiện chứ đúng ko? 

_ Ko, tôi chẳng cần j, chỉ mong gia đình cô sẽ thực hiện lời hứa với gia đình anh Hoàng, thế là đủ với tôi rồi 

_ Điều đó là tất nhiên, nhưng cô không nghĩ cho mình sao. 

_ Trong tôi h chỉ cần giúp đc anh Hoàng chứ tôi ko cần j hết 

_ Tôi sẽ cho cô 500tr 

_ Tôi không cần, tiền ko phải tất cả đối vs tôi, đối vs tôi anh Hoàng mới là tất cảm chỉ hy vọng cô giúp đỡ ảnh, kế hoạch sẽ bắt đầu vào sáng mai nhá, chào cô tôi đi- Nó đứng dầy, bc đi 

_ Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô, có lẽ cô yêu ảnh thật, nhưng tôi vẫn rất muốn chiến đấu với cô, để xem, Trần Thiên Kiều này với cô, ai thắng ai thua- Sau khi nó đi, Kiều nói thầm 1 mình 

Nó bước đi, nước mắt cug~ rơi, nó đang rất bùn, nó tự hỏi mình đang làm j? Tại sao nó lại đi phá vỡ tình yêu của nó? Nó làm vậy mục đích là j? Có chắc là nó sẽ vui vẻ nếu Hoàng hạnh phúc? …. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Nó, lúc này nó nửa mún Hoàng sẽ chấp nhận Kiều nữa muốn Hoàng sẽ từ chối, nhưng nếu chỉ là nó muốn hay không muốn thì làm đc j, phải phụ thuộc vào Hoàng, nhưng h đây, Nó cug~ bik rằng nó ko thể ích kỉ chỉ bik nghĩ cho hạnh phúc riêng mình, Nó phải nghĩ cho gia đình Hoàng, tất cả khiến cải đầu nó muốn nổ tung, nó muốn đc giải tỏa, và nó quyết định đi đến biển, nơi mà nó có thể thư giãn & thoải mái. 

Biển là nới có thể giúp chúng ta thoải mái nhưng trong 1 số trg hợp biển sẽ cho tác dụng ngược lại, đó là khiển con ng` ta càng thêm nặng nề, thêm sâu não, và đó cug~ là trg hợp của nó lúc này. 

Đến biển, nó gặp Hoàng đó là lí do tại sao khi đến biển nó càng thêm buồn, Nó ko đến bên Hoàng, ko la hét gọi tên Hoàng như mọi khi, mà nó đứng ở 1 nơi cách Hoàng 1 khoảng cách ko xa lắm nhưng đối vs nó như 1 vòng Trái Đất. 

/.Một vòng trái đất, em ngồi đây. 
Anh ngồi đây. 
Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa 
Không dám nhìn, không nói gì 
Dường như chúng ta chưa từng quen 
Một vòng trái đất. 
Em ngồi đây. 
Em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo 
Không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim./ 

Gần nhau, rất gần nhau, chỉ cần Nó bc thêm vài bc, có lẽ nó sẽ ở bên Hoàng, nhưng lí trí nó ko cho phép nó tiến lại Hoàng, Nó chỉ có thể đứng đó, ngắm nhìn Hoàng từ xa… trái tim nó nhói đau. 

Nó đứng đó mà đâu bik rằng Hoàng bik Nó đứng đó, đừng gần anh, nhưng anh ko lên tiếng, vì anh hiểu nó, anh yêu nó và hơn hết anh ko muốn nó bc chân ra khỏi cuộc đời anh. 

Đứng nhìn hồi lâu nó bỏ về trong nc mắt. 

CHAP 7: XIN LỖI! EM KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG. 

Sáng hôm sau. 

Như mọi hôm, nó đến trg, nhưng hôm nay nó đến từ sớm và chỉ đứng ở cổng, không bc vào trg, dường như nó đang đợi ai đó. Đột nhiên nó bc đi, đi đến chiếc xe 4 chỗ màu trắng vừa thắng lại trc cổng trg. 

Nó bc đến, ng` trong xe cug~ bc ra- đó là Kiều, thì ra ng nó đợi là Kiều. Nó và Kiều bc vào trg`. 

Nó vs Kiều đi với nhau như trời vs vực, nó khác Kiều, và khác vs tất cả những cô gái giàu có, tuy khác nhau, nhưng nó vs Kiều song hanh, ai dám bảo nó ko nổi bật, nó cug~ nổi bật chứ, mà nổi bật theo cách khác, nó ko son phần, ko thời trang, ko trang sức, nhưng vì là bạn gái của Hoàng nên đi tới đâu nó cug~ là trung điểm. Đến p` hiệu trưởng 

_ Đây là p` hiệu trưởng, tôi đợi chị ở đây – Nó nói 

_ Ừh- Nói rồi Kiều bc vào p`, không đầy 5’ sau cô bc ra với khuôn mặt rạng rỡ- Tôi học chung lớp với Hoàng 

_ Đúng theo kế hoạch, chúc mừng cô- Nó miễn cưỡng nói 

_ Ko có j? nhưng h tôi phải làm j? 

_ Thế chân tôi trong trái tim Hoàng, ng` con trai hôm wa tôi nhờ cô chuẩn bị, có chứ? 

_ Tất nhiên, ảnh cug~ đẹp, nhà cug~ giàu, chỉ là ko bằng anh Hoàng thoj 

_ Sao cug~ đc, ra chơi tôi chờ cô ở căn-tin, cug` anh ta- Nói rồi nó bc đi- Chúc cô may mắn- Và ko quên nói vọng theo 

_ Cám ơn- Kiều nói to 

Reng…reng…reng 

Tiết học bắt đầu. 

Vào học mà tâm trí nó ở đâu đâu, nó ko chú tâm vào học đc, phải nói là ko thể, nó đang ngóng tình hình bên lớp Hoàng tuy nó bik là ko thể vì lớp nó cách lớp Hoàng 1 dãy hành lang tuy chỉ hơn kém nhau bậc học. (Hoàng học A1, nó học A4) 

Reng…reng…reng 

Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên sau 3 tiết học nặng nề. 

_ Mày đi đâu?- Nga hỏi nó 

_ Ra căn-tin chứ đâu- Nó lạnh lùng nói, điều này khiến Nga ngạc nhiên. 

_ Không tìm Hoàng àh, hay 2 đứa mày hẹn vs nhau 

_ Không- Nói rồi nó nhanh chóng bc đi. 

Căn-tin: 

Lúc này căn tin như 1 cái chợ vỡ, đủ mọi âm thanh, từ la hét, nói chuyện, đến hát cug~ có. Nó bc vào, như mọi ngày nó sẽ đi chọn thức ăn nhưng hôm nay khác, nó đi đến 1 cái bàn khuất, sàu cug`, và nằm trong góc. Nó ngồi hồi lâu thì Kiều và 1 cậu con trai lạ mặt bc vào, thấy Nó, Kiều nhanh chóng đi lại. 

_ Mời anh,cô ngồi- Nó lịch sự nói. Kiều và ng` con trai ấy làm theo 

_ Đây, ng` cô cần đây, anh ấy tên Hạo Dương, Phạm Hạo Dương- Kiều lên tiếng 

_ Chào, tôi là Phạm Hạo Dương, em họ của chị Kiều- Hạo DƯơng cười, quả thật anh ấy rất đẹp, nhưng nếu so với Hoàng, Hạo Dương còn kém 1 bậc. 

_ Rất hân hạnh đc gặp anh, có lẽ anh cug~ bik kế hoạch của tôi, hy vọng anh giúp đỡ 

_ Bik, và tôi hơi ngạc nhiên, và rất muốn bik lí do cô làm vậy- Hạo Dương nói 

_ Không liên quan đến anh, anh ko cần bik- Nó nói lạnh lùng- Anh bằng tuổi tôi? 

_ À..ùm, tôi học A2- Hạo Dương quê độ nói 

_ Thế thì dễ rồi, việc típ theo, tôi cần cô tung tin tôi và Hạo Dương quen nhau cho mọi ng` bik 

_ Rất sẵn sàng- Kiều nói rồi bc đi 

_ Tý ra về anh đến lớp tôi- Nó nói rồi bc đi, đề lại Hạo DƯơng với 1 mớ câu hỏi torng đầu 

Reng…reng…reng- Tiếng chuông báo hiệu hết h ra chơi vang lên. 

Nó đang ngồi thẫn thờ trong lớp, chợt di động của nó chớp đèn liên tục. 

< Có tin nhắn mới> màn hình DD của nó hiện lên hàng chữ 

Nó mở ra xem, là Hoàng 

< Sao ra chơi em ko đến tìm anh, có chuyện j hả? hum nay Kiều đến lớp anh học, bùn wa’> 
Nó nhắn lại 

< Em bận học, sr, thôi cô vào lớp rồi, đừng pm cho em nữa> 

Sau tin nhắn đó, nó ko nhận đc 1 hồi âm nào của Hoàng. Tạo khoảng cách với Hoàng sẽ tốt hơn cho cả Nó và Hoàng 

Không lâu sau, cô giáo vào lớp và bắt đầu buổi học. 

Reng…reng…reng- Chuông báo hịu hết h học vang lên 

Nó sắp xếp sách vở 

_ Hoàng Ân- 2 giọng nói của 2 ng` con trai cug` vang lên khiến nó khá ngạc nhiên nhưng cug~ mau chóng lấy lại tinh thần, nó ngước lên mỉm cười 

Thu dọn sách vở xog, nó bc ra cửa lớp, gặp Hạo Dương và cả Hoàng. Nhưng nó tiến về phía Hạo Dương 
cười rồi quay sang Hoàng 

_ Hôm nay em về với Hạo Dương, anh về 1 mình nghen- Nó cug~ cười 

_ Hạo Dương, là ng` này sao- Hoàng chỉ tay về phía Hạo Dương 

_ Chào bạn tôi là Phạm Hạo Dương, học bên A3- Hạo DƯơng lên tiếng 

_ Tại sao lại ko về với anh mà đi với ng` này- Hoàng hói nó 

_ Chúng tôi đang quen nhau, anh ko bik sao- Hạo Dương nói thay nó 
Nó chỉ mỉm cười nhẹ 

_ Cái j? Quen nhau? Tại sao như thế đc, chúng ta yêu nhau mà Ân- Hoàng khá ngạc nhiên 

_ Em xin lỗi, em chợt nhận ra là em chỉ ngưỡng mộ anh chứ ko hề yêu anh, ng` em yêu là Hạo Dương- Nó nói, từng lời từng chữ của Nó như nhát dao vào tim Hoàng, nhugn7 đâu chỉ có Hoàng đau, nó cug~ rất đau, rất đau 

_ Thôi vể thôi em- Hạo Dương nói 

_ Ừm, thôi em về, pp anh- Nó bc đi 

_ Chào bạn- Hạo DƯơng lịch thiệp nói rồi bc đi 

No và Hạo Dương đi đc vài bc thì bị Hoàng túm lại 

_ Anh ko tin, anh ko tin em ko hề yêu anh, có phải vì Kiều ko, có phải vì cô ta nên em mới làm vậy đúng ko?- Hoàng nói mà cứ như anh đang khóc 

_ Không, em là em, cô ta là cô ta, cô ta ko dính dáng j đến em, em yêu ai thì em nói em yêu ng` đó, em hết yêu anh rồi, anh phải hỉu- Nó nói rồi bc đi nhanh, Hạo DƯơng cug~ dần bắt kịp Nó 

Hoàng đứng đó, cậu ko tin đó là sự thật (ai bảo thật âu! _ ), Kiều bc đến bên Hoàng 

_ Anh chưa bik j sao? Ân và DƯơng quen nhau, cả trg ai cug~ bik, chỉ có anh khờ khạo mới ko tin đó là sự thật thôi, hồi nãy, khi ra chơi, cô ta còn giới thiệu Dương với em mà, 2 ng` đó tình tứ lắm, cô ta bảo ‘ cho anh cho em’ cô ta ko còn yêu anh nữa, ngày xưa cô ta nói tiếng yêu với anh chỉ để đc nổi tiếng, đc mọi ng` bik đến mà thôi, h cô ta đc thứ cô ta muốn rồi thì đá anh đi như cái giẻ rách, cô ta yêu j anh, chỉ lợi dụng anh thôi- Những lời của Kiều như sát thêm muối vào trái tim rỉ máu của Hoàng. 

Hoàng như điên như dại, anh chạy đi, gặp ai cug~ hỏi 

_ Có phải Nguyễn Hoàng Ân đang quen với Phạm Hạo DƯơng ko? Và anh nhận lại là, cái gật đầu, có khi là ‘ anh ko bik àh, tin này ai cug~ bik’- 1 lời nói phũ phàng 

Anh ko muốn tin, nhưng sao mọi thứ anh nghe, anh thấy thì đều phản lại anh, tất cả dường như đều muốn chứng mình đó là sự thật- Nó đã rời bỏ anh và đến với ng` khác, và h đây ng` đang ở bên anh là Kiều, có lẽ vậy, có lẽ Kiều mới cần thiết cho anh, nhất là lúc này. Lúc này Kiều đang cười thầm trong bụng, 1 nụ cười sảng khoái, chỉ vài lời nói, cô đã có đc Hoàng. 

Quay lại với Nó, sau khi đi cug` Hạo DƯơng ra khỏi cổng, Nó nói lời chào tạm biệt rồi 1 mình chạy xe về nhà, tâm trạng cực ko ổn 

Chắc h Kiều đang ở bên Hoàng, chắc Hoàng đang bùn lằm, đang đau lắm, mình cug~ vậy, nhưng làm sao đc, chỉ còn cách này, ảnh mới chấp nhận đến bên Kiều, và cug~ đề cứu gia đình ảnh. Nhưng sao mình bùn wa, phải chăng mình đã làm đúng, nhưng h sao con tim mình đau quá, h đây mình chỉ muốn khóc, em xin lỗi anh, Hoàng àh, xin lỗi! em không đủ khả năng, anh cho em xin lỗi! 
Nó về nhà, vào thằng p`, đóng cửa lại và khóc. 

(bạn đang đọc truyện tại WapHack.Vn, chúc bạn online vui vẻ)

CHAP 8: CÒN ANH THÌ SAO? 

Sáng hôm sau : 

Nó đến trg trong 1 tâm trang cug~ như hình thái bên ngoài ko thể nào kinh khủng hơn, nó như ng` điên, thất thần đi vào trg, đầu tóc thì rối rắm, quần áo tuy có đeo nơ, đóng thùng, nhưng nhăn nhúm lại, đôi mắt sưng mọng và thâm quầng lại. Nó ko còn là Nó nữa. Đó chính là kết quả của 1 đêm qua ko ngủ, ngồi khóc thút thít. 

Hoàng cug~ ko hơn j nó, h đây anh ko còn là hotboy nữa roj, tuy bên ngoài có chỉnh chu thật, nhưng tính tình của anh đã thay đổi, lạnh lùng, bất cần đời. Sáng nay anh vừa ‘bum’ 1 thằng con trai đi ngang qua anh nhưng vô tình đụng anh (chỉ vô tình thoj _ ). Anh đã quăng 1 lá thư của 1 cô gái khá xinh, đến tặng anh nhằm làm wen do bik đc tin nó và Hoàng chia tay. Quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhìu 

Ko bik vô tình hay cố tình, Hoàng & Nó đi ngang qua nhau, Nó nhìn Hoàng đau đớn, còn anh, anh ko nhìn Nó, lặng lặng bỏ đi, trong lòng anh cug~ đau lắm. 

Nó vào lớp, tâm trạng bùn không tả nổi, h đây nó chỉ muốn đến bên Hoàng nói là Nó rất yêu anh và giải thik hết mọi chuyện – đó là trái tim nó mún thế, nhưng còn lí trí nó thì ngăn lại, ko cho phép. Nó đã nghe theo lí trí ( _ !) 

3 tiết học trôi qua với nó dài dằng dằng, h nó cug~ ko còn tầm trí nào để học nữa. 

Reng…reg…reng- Tiếng chuông báo hịu h ra chơi vang lên- sự giải thoát cho nó 

Ra chơi, nó chỉ ở trong lớp, úp mặt xuống bàn và ngủ. T^T 

_ Ân ơi, có anh nào tìm bà nà- Tiếng lớp trưởng oang oang khiến nó phải ngẩng mặt lên, nhìn ra phía cửa- là Hạo Dương 

_ Anh ta đến đây làm j nhỉ?- Nó lẩm bẩm- Có chiện j ko?- Nó đến trc mặt Hạo Dương hỏi 

_ Tìm bạn- Hạo DƯơng trả lời tỉnh queo 

_ Tìm tôi? Để làm j? 

_ Ặc, bạn wen là h mọi ng` đang đồn rặng tôi và bạn đang wen nhau, Hoàng cug~ khá tin rồi, mà nếu h tui vs bạn ko gặp nhau, nói chuyện, chắc ng` khác sẽ nghi ngờ, rồi lỡ mọi chuyện đổ vỡ, thì kết quả sẽ thế nào? Tự bạn bik lấy- Hạo Dương ‘thuyết’ cho Nó 

_ rồi rồi, bạn nói khiến tôi nhức đầu wa, h bạn mún j nói thẳng ra đi- Nó chán nản nói 

_ Đi ăn chứ làm j- Hạo Dương nắm tay nó lôi đi 

Đến căn tin, Nó gặp Hoang và Kiều đang ngồi cug` bàn vs nhau, lúc đầu Hạo DƯơng có vẻ mún ngồi chung nhưng nó tỏ vể ko muốn nên cậu cug~ thôi, Nó và Hạo Dương gọi món rồi chọn 1 bàn gần gần cửa sổ (sở thích của Nó) đề ăn. Ăn xong, cug~ là lúc vào học, Nó chia tay hạo Dương rồi trở về lớp. Sau buổi ăn hôm đó, nó có vẻ thân với Hạo Dương bởi cậu là 1 ng` vui vẻ, rất hỉu ý của Nó, nó rất vui vì đã có thêm 1 ng` bạn mới. 

Đang học, đột nhiên DD nó nháy điện- tin nhắn của Hoàng 

< Ra về, em ra sau trg`, anh có chuyện muốn nói> 

Nó ko quan tâm, cất DD vào cặp và tiếp tục học (sau buổi ăn vs Dương, tâm trạng nó đã khá hơn) 

Ra về. 

Nó thu dọn sách vở, bc ra ngoài cửa lớp, nó lại nhận đc tin nhắn của Hoàng 

< Anh đang đợi em ở sau trg`, em đến đi> 

Tin nhắn của Hoàng ko lay chuyển đc ý định của nó- Nó sẽ ko ra sau trg, và sẽ quên Hoàng. Nhưng, tự nhiên Hạo Dương chạy lại Nó. 

_ Đi với mình chỗ này- Hạo Dương nói 

_ Chổ nào- Nó hỏi 

_ ĐI rồi sẽ bik- Nói rồi Nó và Hạo Dương bc đi 
Nhưng đi đc 1 lúc thì nó chợt nhận ra, hạo Dương dẫn nó đến sau trg`, n1o dừng lại. 

_ Cậu dẫn mình ra sau trg làm j? 

_ Ờ… 

_ Có phải để gặp Hoàng ko? 

_ Ừm 

_ Tại sao? 

_ Ra rồi sẽ bik- Nói rồi, hạo Dương kéo nó đi, mặc cho Nó hết sức kháng lại 

Sau trg` là 1 bãi đất trống. 

Nó và Hạo Dương đến thì đã thý Hoàng & Kiều đứng đợi sẵn ở đó. 

_ Sao 2 ng` lề mề thế- Kiều phàn nàn 

_ Xin lỗi- Hạo Dương cười 

_ Có chiện j mà lôi tôi đến đây- Nó lạnh lùng hỏi 

_ Anh muốn 3 mặt 1 lời, anh ko thể chịu nổi lí do mà em đưa ra để chia tay anh- Hoàng nhăn mặt nói 

_ Ko chịu thì kệ anh, nhưng thật tiếc đó lại là sự thật- Nó nói, khuôn mặt ko cảm xúc 

_ Anh…anh 

_ Thôi nào- Kiều lên tiếng 

_Cô im đi, ở đây ko cô ko có quyền lên tiếng- Hoàng nạt Kiều 

_ ok, ko nói- Kiều miễn cưỡng chấp nhận vì cô hỉu nếu h cô típ tục nói thì Hoang sẽ nổi điên lên 

_ Thật sự là vậy sao? Em chỉ nghĩ đến mình còn anh thì sao? Em ko nghĩ rằng anh sẽ thế nào sau 1 thời gian chúng ta quen nhau rồi chỉ sau 1 lời nói, em đá anh đi như kai’ giẻ rách, em ko nghĩ mình quá tàn nhẫn sao?- Hoàng thật sự đã nổi điên, anh ko kiềm chế đc mình, anh nắm lấy Nó, bóp mạnh bờ vai nó 

_ A đau, anh bỏ tôi ra, anh làm tôi đau- Nó nhăn mặt 

_ Anh bỏ cô ấy ra, anh ko có quyền làm vậy, cô ấy yêu ai là quyền của cô ấy, anh có quyền j mà làm vậy- Hạo Dương cản Hoàng 

Hoàng buông Nó ra sau khi Hạo Dương kết lời, quay qua Hạo Dương, anh đấm Hạo Dương ngay miệng, khiến Dương té nhào xuống đất, mép miệng có máu. Nó chạy lại bên Hạo Dương, lo lắng 

_ Có sao ko?- Nó lo lắng hỏi, quay qua Hoàng, Nó nạt- Anh làm kai quái j vậy hả? Anh tưởng làm vậy tôi sẽ trở về bên anh àh, anh nhầm rồi, tôi đã hết yêu anh, và sẽ ko yêu anh nữa, anh có hỉu ko? 

_Anh..anh anh ko kìm chế đc, anh xin lỗi- Hoàng cúi mặt xuống 

_ Thật là quá quắt, đi thôi Hạo Dương, tôi dìu bạn đến p` y tế- Nó đỡ Hạo Dương đứng dậy và bc đi. 

CÒn lại nơi ấy, Hoàng & Kiều, Hoàng khụy xuống, anh cảm thấy rất đau, chưa bao h anh đau vậy, đây là lần đầu anh thấy nó lạnh lùng với anh, chưa bao h anh dám nghĩ trc mặt anh, Nó lại đi binh 1 thằng con trai khác ngoài anh, nó đã thay đổi thật rồi, và trái tim anh đang rỉ máu. Kiều đỡ Hoàng dậy, cười nói 

_ Anh thấy đó, cô ta có yêu anh đâu, cô ta phũ phàng vậy còn j, anh quên cô ta đi 

Hoang im lặng, có lẽ Kiều nói đúng, nó đã quá phũ phàng vs anh, và anh ko thể chịu nổi, anh cần 1 bờ vai đề anh dựa vào, và bờ vai đó ko ai khác đó chính là Kiều. 

Vui thật, mình phải đùa thêm 1 chút nữa- 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu 1 ng` 

CHAP 9: TRÒ ĐÙA PHŨ PHÀNG 

Mấy hôm sau nữa, Nó và Hoàng dường như ko gặp nhau, tất nhiên thoj, vì Hoàng đâu có đi học, điện thoại cug~ khóa nguồn, và ko còn ở nhà. Nó như phát điên lên, vì dù có nói lời chia tay nhưng nó lun hy vọng sẽ đc gặp Hoàng, tuy ko nói chuyện nhưng nó vẫn mong đc nhìn thấy Hoàng cười, nói. Nó tìm Hoàng, Nó tìm đến Kiều nhưng Nó chỉ nhận đc cái lắc đầu, kể cả Kiều cug~ ko bik Hoàng đang ở đâu, hết cách rồi, nó buồn bã. 

Dạo gần đây, tin đồn của Nó vs Hạo Dương cug~ tạm lắng xuống vì cug~ như thói quen, Nó và Hạo Dương luôn bên nhau, luôn đi học chung ( chỉ là hẹn ở cổng trg`), luôn ăn chung(Hạo Dương luôn chủ động),… Nhưng Nó thường ko thik và chỉ nhận lời vì ko muốn mọi ng` bik tất cả chỉ là đóng kịch. Về tình cảm, Nó thì ko tiến triển j với Hạo Dương nhưng Dương thì ngày càng mến Nó, và ko thể thiếu Nó. 

_ Đi ăn nha- Hạo Dương cười khi gặp nó 

_ Thôi, hôm nay tôi mệt, bạn đi đi- Nó bơ phờ nhìn Hạo Dương 

_ Sao zả? 

_ Mấy hôm nay Hoàng dường như mất tích, tui đi hỏi Kiều nhưng cả cô ấy cug~ ko bik, gọi điện thì ko nghe, hỏi thấy cô thì nghe nói cậu ấy xin nghĩ, tôi lo quá, ko bik cậu ta có chuyện j ko nữa 

_ Bạn lo cho Hoàng? Ko lẽ bạn vẫn còn tình cảm vs Hoàng àh 

_ Tôi đã bao h hết yêu ảnh đâu, chỉ vì hoàn cảnh nên mới chia tay, tôi chưa bao h muốn chia tay vs Hoàng cả 

_ Chỉ vì hoàn cảnh nên bấy lâu nay bạn luôn đi chung với mình, ko vì chuyện j khác? 

_ Ừm, nếu ko tui đi chung với bạn bấy lâu nay làm j- Nó thật thà nói, và nó lại làm cho Hạo Dương đau khổ 

_ Mình bik rồi, thôi nếu bạn mệt, bạn về lớp đi- Hạo Dương nói rồi bỏ đi 

_ Ừm- Nó về lớp mà đâu bik Hạo Dương đang rất đau khổ. 

Vậy là bấy lâu nay cậu đã nhầm, cậu nhầm tưởng rằng nó đa quên Hoàng và đến với cậu, thật ko ngờ h đây sự thật lại khác, nó thật trờ trêu. Hạo Dương, Phạm Hạo Dương, câu là 1 ng` khá đẹp, cao ráo, học vấn ko tồi, gia đình khá giả, tất cả đã đủ khiến cho cậu đc đưa vào hàng hotboy tuy ko nổi bằng Hoàng, nhưng xét về độ ‘gái theo’ thì chưa chắc cầu đã thua Hoàng (chỉ là Hoàng quen với Nó, nên ‘các chị em phụ nữ’ mới ko theo đuổi Hoàng). Nhưng h, cậu lại thất bại với Hoàng. 

…………………… 

Hôm nay nó đi học, cug~ như mọi ngày, Nó đến cổng trg` và gặp Hạo Dương, rồi cug` Hạo Dương bc vào trg, tụi nó chia tay ở lớp nó cug` lời chúc 1 ngày tốt lành của Hạo Dương. Nó bc vào lớp, cố găng tạo 1 tâm trạng tốt nhất có thể, nó vào bàn học, vui vẻ chào Nga, ngồi hồi lâu thì cug~ đến lúc vào học. Nó học say sưa 

Reng…reng…reng 

Ra chơi nó lại ngồi trong lớp và từ chối lời mơi đi ăn của Hạo Dương. Đang say sưa bên cuốn truyện Doremon, bỗng lớp trưởng gọi to- Ân ơi, chị nào tìm mày nà 

Nó ngẩng mặt lên, Kiều, kiều đến tìm Nó làm j? 

Nó bc ra cửa lớp- Có chuyện j hả? 

_ Cô ra đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói- Thế là Nó đi cug` Kiều đến dãy ghế đá đặt khuất sau dãy hàng lang lớp nó 

_Có chuyện j hả?- Nó lên tiếng trc 

_ Tôi muốn nói sự thật với cô, tôi sợ nếu h tôi ko nói ra, tôi có thể sẽ là 1 tội nhân, phá vỡ 1 tình yêu đẹp 

_ Chuyện j cô nói đi- Nó ngây ngô nói mà đâu ngờ chuyện Kiều sắp nói đây có liên quan đến Nó và cả Hoàng 

_ Thực ra, tôi ko có tình cảm j với Hoàng, tôi đã có ng` yêu ở bên Mỹ, tôi tạo ra câu truyện này chỉ muốn thử tình cảm của cô & Hoàng thôi, ko ngờ sự việc lại diến biến theo chiều hướng xấu như bây h 

_ ý cô là sao? Tôi..tôi ko hỉu 

_ Tất cả chuyện tôi nói với cô trc đây chỉ là bịa đặt, tôi ko yêu Hoàng và cug~ ko muốn Hoàng là ck của tôi, tôi đã có bạn trai và hiện h anh ấy ở Mỹ, những việc tôi bắt cô cug~ như Hoàng làm chỉ là trò đùa do tôi đặt ra nhằm phá tan đi nỗi buồn của tôi khi bạn trai tôi ở Mỹ 

_ CÔ thật quá đáng, tại sao đến h cô mới nói vs tôi, cô có bik tôi yêu anh Hoàng đến mức nào ko mà cô lại tàn nhẫn đến vậy?- Nó rươm rướm nc mắt, vừa buốn vừa hối hận 

_ Tôi thành thật xin lỗi, h bạn trai tôi đã về, và có 1 tin khá quan trong…dó là…Hoang hiện h đang ở sân bay, anh ấy sắp đi Mỹ..tôi xin lỗi cô- Kiều nói rồi bỏ đi 1 nc. Nó như ng` mất hồn 

Khi hoàn hồn lại, Nó chạy thật nhanh đến sân bay. Nhưng sân bay rộng quá, bik tìm Hoàng ở đâu? Nó đành nhờ con tim của mình. 
-------------------------------------------------- 

-W a p H a c k . V n-

CHAP 10: ... 

Sân bay quá rộng, nhưng sao…nó chỉ đi về 1 hướng, phải chăng trái tim Nó đang mách bảo Hoàng ở hướng này. Nó cứ đi, đi mãi. Nhưng sao ko thấy Hoàng, chỉ thấy người là người 

_ Hoàng ơi, anh ở đâu, em xin lỗi vì đã nói lời quá đáng với anh, tha lỗi cho em- Nó vừa chạy, vừa thầm cầu nguyện- Đợi em Hoang ơi! 

Nó cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi nghe thấy tiếng 

< Chỉ còn vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh, …..> 

Nó như đứng hình, vài phút nữa, chỉ còn vài phút nữa, làm sao đây? Làm sao để tìm đc Hoàng, Nó hoảng loạn, chạy tứ tung, nhưng vô vọng, ở đây chỉ toàn người là người, nơi đây quá rộng, nó ko thể tìm đc Hoàng, vô vọng, phải chăng ông Trời đang bắt nó trả giá sau bao nhiu chuyện xảy ra. 

Nó khụy ng` xuống, khóc 

Nó ước gì mình không suy nghĩ ra mấy cái kế hoạch này nọ, không già vờ cặp với Họ Dương, không dễ dàng buông Hoàng ra,… để rồi nó đã mất Hoàng, anh đi rồi, đi thật rồi, nó phải làm gì để được gặp mặt anh, để được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, và hơn hết nó mong được Hoàng yêu thương như xưa 

… 

Chẳng biết đi đâu, nó lủi thủi bước 1 mình. 

… 

Bãi biển, nước, những gợn sóng hiện ra trước mắt nó. Vậy là nó lại đến biển. Nhìn quanh, nó chỉ thấy những kí ức của nó và Hoàng… 

Anh và nó rượt nhau vì anh đã ăn mất kem của nó, anh và nó ngồi tựa lưng vào nhau mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi; thân hình săn chắc của anh lúc anh tắm biển; lúc anh cầu hôn nó cũng là bãi biển, nó nhận lời; rồi hình ảnh 2 đứa làm đám cưới giả;… Ôi sao kí ức hạnh phúc cứ trôi dào dạt vào đầu óc nó. Nó muốn quên, quên anh, quên tình yêu của anh, và quên đi kí ức nó đánh mất… Nó chạy thật nhanh, dường như đôi chân của nó đã hoạt động không ngừng nghỉ, chạy, chạy,chạy, nó chỉ biết chạy. 

Mệt mỏi, nó chán nản ngồi xuống cát, chỗ nó ngồi cũng là chỗ nó và anh hay ngồi, phải chăng ông trời có ý trêu chọc nó,… cứ đưa nó đến nhưng chỗ nó không muốn đến. Tự dưng cơn buồn ngủ ập vào nó, quá mệt, nó thiu thiu ngủ 

Ấp quá, sao lại ám quá, sao chân mình không chạm đất, ai đang bế mình chăng? Là ai? Ai đang bế tôi??? Do hồi nãy chạy quá sức, giờ đây nó không còn đủ sức để mở mắt, nó chỉ có thể cảm nhận thôi. Mùi hương, cánh tay rắn chắc, hơi ấm tỏa ra,… tất cả, tất cả dường như đã có 1 thời gian rất quen thuộc với nó, nhưng sao nó lại không thể nhớ ra, đây là ai? Lấy hơi sức cuối cùng…nó mở mắt, nó thấy khuôn mặt ng` ấy rồi, thấy tóc, mắt, mũi miệng,… đúng là rất quen nhưng phải làm sao thì nó mới có thể nhớ ra đây là ai? Nó lại thiếp ngủ 

Choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là mơ, nó đã mơ 1 giấc mơ, mà torng giấc mơ ấy nó gặp anh nhưng nó lại không nhớ ra anh là ai? Phải chăng đó là điềm xấu về anh sao? ( em ko có ý mê tín àh nha!!!) 

Gạt phăng hết tất cả ra khỏi đầu. Nó nặng nề lê bước về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường định đi ngủ thì có điện thoại gọi nó. 

_Alo, Ân nghe 

< Ân hả, Kiều nè, Ân ơi, có chuyện rồi, có chuyện không hay rôi, hix,hix> 

_ C…o…có chuyện gì? Đừng làm tôi sợ chứ 



_ Anh Hoàng làm sao? ảnh bị gì hả??? 

< ÂN đến bệnh viện ngay đi, bệnh viện gần nhà Ân đó> 

_ Tôi biết rồi- Cúp máy, nó chạy ngay đến bệnh viện. Cũng may quãng đường không dài. Thoàng chốc nó đã đến bẹnh viện, hỏi bác sĩ, nó biết được phòng Hoàng và còn biết, anh đã bị tai nạn máy bay. Hoảng loạn, nó vội vã chạy đến phòng anh 

Cạch- Mở cửa phòng, thấy ba, mẹ anh, thấy cả Kiều và Hạo Dương, và nó thấy anh, anh đang nằm trên giường, bất tỉnh, người anh băng kín mít, chạy vội bên anh. 

_ Anh Hoàng, anh tỉnh lại đi, sao anh lại bỏ em, hix, đừng bỏ em mà, hix, hix- Nó khóc, khóc và hối hận, đáng lẽ nó không được để anh đi, nó phải ngăn anh lại thì phải chăng anh đã không như vầy…Tất cả là lỗi của nó- Tỉnh lại đi Hoàng ơi, hãy tỉnh lại đi mà, anh tỉnh em hứa sẽ không nhõng nhẽo với anh nữa đâu, không đòi anh chở em ra biển nữa, không làm anh buồn nữa, tỉnh lại đi anh, đừng nằm hoài như vậy, nếu anh tỉnh, em hứa sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, tỉnh lại đi anh, hix…hix…- Nó khóc ngày càng to 

_ Em nói là phải làm đó- Giọng nói, giọng nói này nghe rất quen, là anh! Nhưng sao là anh được, anh đang bị thương nặng mà??? 

Ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên, nó thấy anh, mắt anh mở to, miệng nở nụ cười. Là sao??? 

_ Anh…anh còn sống hả?- Nó ngạc nhiên 

_ Em muốn anh chết lắm sao? 

_ Nhưng… 

_ Hỳ, mọi người làm vậy chỉ muốn chọc em thôi, chứ anh đâu có đi đâu đâu, anh theo dõi em từ lúc em chạy ra 
khỏi trường, cặp em còn vất lại lớp nè- Hoàng lấy cái cặp của nó cho nó 

Ngạc nhiên -> 5’ đơ người-> tỉnh lại -> muốn giết người ( _ ). Lúc này đây, mặt nó đỏ bừng lên như trái cà chua vì phát hiện mình đã trở thành 1 con rối trong tay Hoàng và Kiều!!! Bực bội và quê độ xâm chiếm lấy nó, không biết làm gì, nó … chạy 

Nhưng đâu để nó rời xa anh lần nữa, Hoàng vội nắm lấy ta nó, giữ lại. Kéo xuống, anh ôm chầm lấy nó như để bù đắp quãng thơi gian 2 người xa nhau. 

Biết ý, ‘quý khán giả’ vội rút lui… 

_ Anh hư lắm, dám chọc em, huhuhuhu- Đúng như danh hiệu ‘Mít Ướt’, nó khóc ngon lành trên vai anh 

… 

_ Nè!!! Em có biết áo anh ướt nhèm rồi không hả???- Hoàng 

_ Cho anh chết, ai biểu chọc em chi???- Nó bướng bỉnh 

_ Tại em lạnh lùng với anh trước mà, không nhơ Kiều, thì chắc giờ anh đang ở trên máy bay rồi- Hoàng trề môi sau khi thả nó ra 

_ Hứ!!! tại em lo cho gia đình anh chớ bộ- Nó cúi mặt xuống, làm mặt cún, yêu không chịu được 

_ Lo thì lo chứ, anh đâu có khiến em nhúng tay vào 

_ Vậy ý anh là em không đúng chứ gì? Được rồi, em sai được chưa,. Xí, thấy ghét 

_ Ơ… anh đâu có ý đó, anh thanks em không hết là- Hoàng vội chữa lửa sau câu nói hớ của mình 

_ Hứ!!! Giận rồi (*-*) 

_ Tha cho anh đi mà, anh đâu cố ý zậy đâu 

…. 

Sau 1 hồi này nỉ van xin đe dọa = nó đã tha cho Hoàng, 2 đứa nó lại hòa thuận như nhau, ba mẹ 

Hoàng cũng dần chấp nhận nó và còn hứa sẽ giúp đỡ gia đình nó… 

…THE END… 


› Hỗ Trợ
HOMEWAP 3G
Wap tải video

U-ON


C-STAT