Lamborghini Huracán LP 610-4 t
- Game đánh bài online Tá Lả,Tiến lên,caro... miễn phí
Wapvtcc.wap.sh
Bookmark: #7JARJAD
› Game New

Chap 35: "Tôi sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy"

Trận đấu được tiếp tục

Và theo như vị trí của đội nó thì thuận tiện cho ý đồ của Thảo Trang. Mọi đường bóng đều được nhắm vào nó có chủ ý

Cứ đợ lại một cú thì tay nó lại càng nhức dữ dội hơn, tính tới bây giờ nó đã tiếp hơn 15 đợt bóng rồi. Mi, Lam cứ như người xem vậy, không tiếp được trái nào.

"Tay mình gần như mất cảm giác rồi, hy vọng sẽ đủ để có thể kéo dài đến hết giờ……..Ối…."

Đường bóng quá mạnh, tay nó không chịu nổi lực của bóng làm bóng vang ra khỏi vạch

-23-23- Hà Linh phán

-Ax, bực thật……… cố lên………3p nữa thôi!

Bây giờ thì miếng băng dán đã hoàn toàn thấm đỏ rồi. Liệu nó có đủ sức để cầm cự những phút còn lại không? Lúc này Duy và Long đã chú ý và hiểu được ý đồ của Thảo Trang

-Chúng ta có nên ngăn trận đấu lại không?- Duy hỏi

-Tay cô ta đang bị thương như vậy nếu như cứ cố gắng thì sẽ gây chấn thương mất- Long thuyết phục hắn bởi hắn đang có ý định sẽ xem hết trận đấu

Không nói không rằng, hắn bước ra sân kéo nó đi trong sự ngạc nhiên của mọi người, đi đến một góc khuất

-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra

-Đừng chơi nữa!

-Trại sao chứ? Tôi gần thắng rồi, anh đừng có phá rối

-Cô muốn sau khi kết thúc trận đấu thì đi bó bột luôn à?

-Kệ tôi

-Tại sao cô cứ bướng bỉnh như vậy chứ?- hắn tức giận quát to

-Vì tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Tôi sẽ cho họ thấy rằng tôi sẽ chống trả đến cùng

-Chống trả đến cùng cho dù có bị thương sao? Chống trả đến cùng mà ngay cả ý đồ của cô ta cô cũng không biết mà gọi là chống trả đến cùng à? Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ

-Đúng vậy, tôi ngu ngốc vậy đó, không cần anh quan tâm

Nó bỏ đi, quay trở lại trận đấu, thấy nó Thảo Trang lại cười mỉa, nó bắt đầu gét, rất gét nụ cười đó

Trận đấu được tiếp tục

Phải! Nó biết được ý đồ của Thảo Trang. Nhưng nó vẫn đứng trước, bởi chỉ có đứng trước thì nó mới có thể thực hiện được cú đập bóng xuất chúng của mình. Cú đập bóng mà không ai có thể đợ được. Nhưng liệu với cánh tay bị thương thì nó có thể thực hiện được điều đó không?

Vẫn là những đường bóng mạnh có chủ ý nhằm vào nó. Thời gian trôi qua……. chờ thời cơ. Điều chỉnh đường bóng theo hướng mình cần. Còn 1" nữa………

Trái bóng vẫn cứ bay qua bay lại trong sự hồi hộp của mọi người

Thời cơ đến rồi!

Nó dùng hết sức, bật thật cao nhảy lên, dùng hết sức còn lại của cánh tay, đập thật mạnh vào bóng

"Chết rồi, lực không đủ mạnh..". Ly đỡ được bóng tung qua cho Tuyết. Tuyết phản mạnh, bóng bay với tốc độ cực nhanh, đánh trả bóng. Tay nó lúc này mất cảm giác rồi. Không còn đủ sức để tiếp bóng nữa. Vậy là thua rồi, Không thể được!

Trong lúc bóng đang bay về hướng nó, tay không còn chút sức lực nào để đánh trả nữa. Một nỗi thất vọng trào dâng "Thua rồi!"

-Nhi tránh ra!

Mi từ dưới chạy lên, đẩy nó qua một bên và đập mạnh bóng. Đội Thảo Trang cứ tưởng thắng rồi nên không thủ thế và kết quả là:

-24-23, đội Bảo Nhi thắng- Hà Linh cười tươi đưa đưa ra kết quả cuối cùng

Hú……..hú……… hay quá

Đám đông hú hét, chúc mừng tụi nó. Còn tụi nó thì ôm nhau nhảy tưng tưng vui không tả nổi, thật sự chiến thắng quá bất ngờ.

-Yeah! Thắng rồi, thắng rồi!!!

-Các em đấu hay lắm, haha- ông thầy từ đâu đi tới vỗ tay bôm bốp

-Ơ, thầy……..

Hóa ra là ông thầy đã đứng xem trận đấu từ đầu đến giờ, ổng cũng thấy được ý đồ của Thảo Trang. Nhưng điều làm ổng bất ngờ đó là đội nó lại giành được chiến thắng, bởi đội của Thảo Trang cả 3 đều nằm trong đội bóng của trường.

-Các em chơi rất rất, các em có muốn tham gia vào đội tuyển của trường không?

-Ơ……. Không ạ. Bọn em chỉ định đấu cho vui thôi ạ

Mặc dù tụi nó đã từ chối nhưng ông thầy vẫn cứ lẽo đẽo theo sau thuyết phục, làm cho tụi nó nhức hết cả đầu.

-Thôi được ạ……… tụi em sẽ suy nghĩ lại được chứ ạ!

-Được, được……..

Kết thúc trận đấu thì tụi nó cũng được ông thấy "miễn giảm" cho ngồi chơi luôn. MÀ nếu bây giờ có học thì tụi nó cũng chẳng còn sức đâu mà học nữa. Ngồi ở ghế đá, bọn hắn từ đâu tiến lại

-Mi đấu hay quá- Long chạy đến ngồi ngay bên cạnh Mi

Còn tên Duy thì cũng từ từ đi đến ngồi bên cạnh Lam. Sao tên này thấy Lam mà cứ rụt rè thế nào ấy nhỉ?

Còn hắn thì đưa chai nước ra trước mặt nó

-Làm tốt lắm!

Chỉ một câu cụt ngũn như vậy mà sao nó lại thấy vui vui. Đưa thay cầm lấy chai nước tu một hơi dài, nó mỉm cười

-Hì, tôi đã nói là phải làm được mà. Thấy tôi giỏi không, hehe

-Ừ thì giỏi- nói nhỏ xíu

-Thôi, xin thầy về sớm đi, dù gì thì ngồi đây cũng không làm gì- Duy đề nghị

-Ừ, đi, về nhà tắm đã, người như con cú rồi nè

Vậy là chỉ cần một câu nói của hắn, cả đám thoải mái dung dăng dung dẻ đi về. Tên Long rủ luôn Mi, Lam về nhà hắn. "Hai cái tên đáng gét này……. chết rồi….. Mi, Lam sẽ như thế nào nếu biết mình ở cùng bọn hắn đây………Axxxx"

Vì lúc sáng đi xe buýt nên bây giờ không có xe, cả đám lại bắt xe bus về nhà. Buổi chiều nên trên xe cũng hơi đông, nhưng mà vẫn có chỗ ngồi. Nó ngồi cùng Mi, Lam thì lại ngồi cùng Duy.

Thấy 2 anh chàng không có ai ngồi cùng thì cả "tá" con gái ở đâu súm tới vây lại. Nào là xin số điện thoại, hỏi tên, đứng mà cứ ưỡn ẹo. Mi nhìn thấy cảnh đó khó chịu nên cô nàng đứng phắt dậy. Qua nắm tay Long

-Đây là bạn trai tôi, làm ơn đừng có súm lại nữa, được chứ- Mi nói rồi cười tươi

-Tôi không tin, Nếu là bạn trai sao khong ngồi cùng mà ngồi riêng- một cô gái lên tiếng

-Ờ, đúng rồi ha……… chắc nó ngộ nhận đó………- cả đám con gái lại xì xầm. Mi lúng túng quá chưa biết nên nói gì thì Long lại lên tiếng

-Cô ấy nói đúng mà. Cô ấy là bạn gái của tôi, vậy nên cáo lỗi nhé….- Cả hai người nắm tay nhau tìm cái ghế khác ngồi. Vừa ngồi xuống thì cả hai vội buông ngay tay nhau ra, mặt đỏ lừ…..

Để lại hắn với đám con gái……………..

Chap 36: Anh/cô ấy là người yêu tôi!!

Long và Mi đi khỏi, mấy cô gái liền nhanh nhảu chộp ngay cái ghế trông bên cạnh hắn.

Người kia ngồi xuống thì lại bị người này lôi ra, người này ngồi xuống thì lại bị người kia lôi ra. Lúc này hắn bắt đầu thấy khó chịu, tại sao đám con gái cứ thấy "trai đẹp" là lại tươm tướp như vậy chứ? Tại sao hắn im lặng nhưng vẫn không chịu đi? Bây giờ thì hắn lại ước chi đám con gái đó cứ giống như nó, cứ gét hắn cho xong!

Còn nó lúc này lại khoái chí khi thấy hắn bị đám con gái cấu xé, nhưng lại hỗn độn chút gì đó khó chịu. Cảm xúc cứ rối cả lên, không biết nên vui hay nên giận nữa!!

Ngồi hoang mang với mấy cái cảm xúc, cứ đấu tranh tư tưởng "thấy cảnh đó thì mình phải vui chứ.. haha……….. nhưng con trai gì mà cứ để cho cả đám con gái xúm lại động chạm như vậy chứ?......... nhưng mà hắn bị như vậy thì cũng đáng đời mà……… nhưng sao mấy bà chị lại hám trai như vậy chứ?........."- điên đầu với mớ suy nghĩ

Bỗng!

"Sao tay mình ấm ấm nhỉ?" Cúi xuống tìm nguyên nhân khiến bàn tay "ngọc ngà" của mình thay đổi nhiệt độ một cách bất thường

"Gì…..gì đây? Sao…..sao lại nắm tay mình? Từ……từ đâu ra vậy chứ?"- Thì ra hung thủ không ai khác chính là hắn

Vì không chịu nổi cái đám đó nữa, hắn quyết định liều mình đứng lên tiến qua chỗ nó, chộp lấy ngay cái tay đang chống trên ghế của nó rồi kéo về phía hắn

-Tôi có người yêu rồi! Cô ấy đây!- nói rồi hắn quay qua nhìn nó cười hiền

Đơ 3s………

"Làm…..Làm gì vậy chứ?"- mặt nó đỏ ửng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao nó lại để im. Bình thường thì có lẽ là hắn đã bị nó đạp rớt xuống ghế và chử-i xối xả rồi. Nhưng……có lẽ…… "say" rồi sao?

-Anh cũng vậy hả?......... có phải không vậy chứ?........ Lần này là em chắc chắn anh đang giả vờ………. Đứng vậy, con nhỏ xấu xí này sao làm bạn gái anh được……..- cả đám cứ lần lượt lên tiếng phản bác

Vốn dĩ nó đã định làm "khúc gỗ" rồi cứ ngồi im cho lành, nhưng mà "cây muốn lặng mà thằng gió nó cứ gây sự" đã vậy! Không làm "gỗ" nữa, làm "bão cát" dập chết cả đám luôn

-Nè! Mấy chị nói đủ chưa? Đúng vậy, anh ta là người yêu tôi. Người ta đã nói là có người yêu rồi mà sao mấy chị cứ mặt dày bám theo vậy? Thử hỏi ra đường có "mấy ai" hám trai như mấy chị? Mà đây lại còn nhỏ tuổi hơn nữa chứ! Còn chị, chị xem lại cái mặt của chị đi, chị noi tôi xấu hả? Mặt của chị thì ít ra cũng cả kí phấn trên đó, xem mặt tôi nè, da trắng mặt láng, không bôi son trét phấn như mấy chị đây. Có thể tôi không đẹp, nhưng ít ra tôi cũng hơn được nhiều "người". Cho nên mấy người làm ơn có tự trọng một chút đi ha! Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi (ngắn gọn á hả?) mong mấy chị "thấm" dùm tôi. Mà trên xe con nhiều chỗ lắm, cần gì phải dành nhau một chỗ như vậy? Bộ "thiếu hơi" nhau hả? Mà thôi, không nói nữa, tự hiểu đi nhé!

Sau khi xổ một tràng cho hả giận, nó ngồi cười đắc thắng "Gì chứ dám đụng vào Bảo Nhi tôi thì mấy chị chỉ có nước độn thổ, hehe". Mấy bà chị người thì mặt xanh lè vì xấu hổ và sợ nó, người thì mặt đỏ ơi là đỏ (bớt nóng!!) vì bị một con ranh con….. vạch mặt.

Không ngờ được rằng nó lại tu được một hơi dài như vậy, chử-i xối xả. Mấy bà chị muốn nhào tới cho nó một trận lắm, nhưng mà vì hắn ngồi ngay đó nên đánh ngậm tức bỏ đi.

Còn hắn thì bây giờ vẫn còn đang đơ toàn tập. Hối hận khi vác cái mặt qua ngồi cạnh nó để bây giờ nó đưa nguyên cái "loa phát thanh" vô thẳng tai hắn mà xả. Lỗ tai lùng bùng nhưng sao đầu óc hắn vẫn cứ văng vẳng câu: "Đúng vậy! anh ta là người yêu tôi" Bỗng chốc, hắn lại cười một mình

Nhìn vẻ mặt của hắn, cứ cười rồi mỉm, cười rồi mỉm, chắc là do uống lộn thuốc. Nó quay qua tặng cho hắn một câu nhỏ nhẹ (tại nói lớn sợ mấy bà chị kia nghe chứ không có hiền vậy đâu!!)

-Lợi dụng "nhan sắc" tôi đủ chưa? Cười đủ chưa? Bỏ tay ra!!

-Ờ……..- vội buông tay, mặt hắn lại đỏ như gấc

Mặc dù đã buông tay nó ra nhưng hắn vẫn không quên được câu nói của nó. Còn nó lúc này thì bị lây "bệnh" của hắn rồi hay sao ý, bây giờ nó lại nhớ tới câu nói lúc nãy của hắn: "Tôi có người yêu rồi, cô ấy đây"……. Cứ như vậy, cả hai lại tủm tỉm cười.

Duy và Lam ngồi sau nãy giờ, cả 2 tiếc thay cho mấy bà chị kia, và thấy may mắn khi ngồi cũng nhau chứ không thì đã chịu cảnh tương tự rồi

10" sau

-Hai người, bị gì vậy? Ma nhập hả?- tên Long hươ hươ tay trước mặt nó với hắn- đến nơi rồi, xuống đi, cười hoài……..

-Ờ……..

Cả hai thoát ra khỏi "mộng tưởng". Bước xuống xe mà vẫn còn lâng lâng

-Oa…… nhà Phong á hả?

Mi, Lam mặc sù sống trong biệt thự không nhỏ, nhưng khi đến nàh hắn thì cũng không khỏi ngạc nhiên bởi cái vẻ "đồ sộ" của nó, cho nên cái hình ảnh của Mi, Lam lúc này như là sao chép hình ảnh của nó lúc mới đến nhà hắn vậy.

Vào nhà, ai về phòng nấy để lo thay đồ

-Khoan đã, còn tụi tôi đâu có đồ đâu mà thay?- Lam sực nhớ ra

-Thì lên phòng của Nhi ấy, 3 người cao ngang nhau mà, Nhi cho 2 người mươn thay cũng được- Duy chỉ tay lên phòng nó

Sao mà lúc này nó gét tên Duy quá!!!! Cái tên dám làm bại lộ chuyện của nó rồi!! Điên thật

-Phòng…… Nhi……MÀY Ở ĐÂY HẢ CON KIA!!!!!- Mi nhìn nó bằng con mắt sắc lẽm

-Hì……Tao……Thôi lên phòng đi rồi nói

Nó lôi nhanh hai con bạn lên phòng, dù trong lòng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng không thể đứng trước mặt hai tên kia mà nói được.

-CÁI GÌ???

Sao khi lên phòng và nghe nó giải thích, Mi, Lam như không còn tin vào tai mình nữa, hóa ra lí do của nó là: "Tao tới đây ở vì để thuận tiện cho công việc trong công ty đá quý Diamond" Nó cứ nhắm mắt nhắm mũi nói đại ra cái câu nói của hắn. Nhưng mà càng "hóa ra hơn" khi mà mấy con bạn nó hét không phải vì nó làm trong công ty , mà là vì công ty đá quý Diamond lại là của nhà hắn.

Sau khi hết một loạt thông tin "gây đơ", hai con bạn nó cũng chịu chui vào wc để tắm rửa thay đồ……..


Chap 37: Sở thú

Đồ của nó cũng không có gì nhiều, chỉ có quần jean, áo pull,……. và thấy thứ khác. Nói chung là chỉ mang phong cách cá tính. Mi thì có vẻ ưng ý còn Lam thì lại thích mặc váy nên cô nàng không chịu mặc. Tới khi nó buông một câu "Mày không mặc thì lấy đồ cũ mà mặc nhá, sạch dơ gì thì cũng tự chịu đi!!". Thà mặc đồ của nó còn hơn là mặc đồ dơ

Cô nàng giật ngay mà mặc vào. Mi thì mặc chiếc áo lệch vai cùng một chiếc quần short ngắn. Quần đó là mama mua cho nó, mà nó không thích mấy cái quần ngắn ngắn đó, nên lấy mặc ở nhà cho mát thôi, từ khi chuyển qua nhà hắn thì nó không dám động vào cái quần đó nữa. Mi mở tủ thấy nên chộp ngay. Mặc vào khoe chân dài trắng không tì vết

Còn nó thì vẫn vậy, áo pull quần jean, tóc cột cao. Đơn giản vì nó thích style cá tính chứ không thích mấy kiểu "yểu điệu thục nữ". Điều đó đối với nó là "NEVER"

Khổ nổi nó không thích mặc váy, nên mama nó không mua, nhiều lần thấy mấy cái váy xinh ơi là xinh, thích ơi là thích nhưng mà mua về thì nó lại bỏ xó nên thôi. Cho nên bây giờ không hề có váy cho Lam. Cô nàng mặc quần jean, áo pull giống nó. Nhưng mái tóc được xỏa xuống kéo hai bên vai.

Cả ba bước xuống nhà làm tim ai xao xuyến.

-Thấy Mi mặc đồ vậy được không?- Mi chạy đến chỗ tên Long đang đứng như trời trồng.

-Ơ……ờ……..đẹp…

Chắc lần đầu tiên chàng Long rung động trước con gái, nên khi thấy Mi mặc đồ có chút hở hang anh chàng lại đỏ mặt. Chứ trước giờ tiếp xúc với con gái nhiều, nói mấy câu làm vừa lòng con gái thì Long đâu thiếu, vậy mà bây giờ lại ngại nói ra một câu khen Mi.

Cô nàng nghe chàng khen khoái chí lắm. Cứ cười cười. Trong khi đó thì Duy tự dưng buộc miệng nói ra một câu mà anh chàng cũng không biết là mình đang nói gì

-Lam dễ thương quá!

-Ơ……Cảm ơn- cô nàng mặt đỏ lựng, chỉ biết buông ra một câu cảm ơn mà lại ngại ơi là ngại

Lúc này thì tên Duy mới tỉnh ra, không ngờ chính mình lại buông ra câu đó, anh chàng cũng đỏ mặt không biết nói gì.

Còn hắn thì muôn thuở cũng vậy, cả đời chẳng biết khen ai bao giờ. Cái hình ảnh của nó lúc này hắn cũng thấy nhiều rồi nên cũng không có cảm xúc gì nhiều. Nó thì cũng không cần ai khen cả, nhưng thấy Mi và Lam được khen thì nó lại muốn nghe hắn nói gì đó. Thật là khó chịu "Con người gì mà chẳng có cảm xúc, cứ như cục đá vậy!!"

-Bây giờ chúng ta đi sở thú đi!!- Nó đề xuất ý kiến

-Xem bạn của cô ở trong đó hả?- một lần nữa, không khen nó được một câu bây giờ lại còn đâm chọt

-Bạn của anh á!!!! Cái đồ đáng gét này, này nào anh không chọc tôi thì anh ăn không ngon hả??

-Thôi! Hai cái người này, Lam thấy được đó. Đi sở thú chơi. Lâu lắm rồi không đi sở thú, không biết có con gì mới không!!

Lam bịt miệng nó lại, kéo đi. Và như vậy, điểm dừng đầu tiên sẽ là sở thú thành phố.

Cái sở thú lớn cực, mà cũng không phải là sở thú. Ở đây là khu bảo tồn động vật quí hiếm với quy mô lớn. Nhiều động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng đều được hội về ở đây. Khách tham quan du lịch, cả du khách nước ngoài đến đây rất đông.

Ở đây, chỉ có những con vật nguy hiểm thì mới được nhốt trong những khu vực riêng, còn những con vật vô hại thì được thả cho tự do chạy nhảy. Khu vực đầu tiên mà tụi nó đi qua là khu vực các con vật trên cạn. Ở đây khỉ có, gấu trúc có, hổ trắng có, …….. những con thú quí hiếm đều có mặt ở đây.

Khỉ ở đây đều được thả tự do, con thì đu cây, con thì chạy rong vòng. Nó nhìn mà khoái chí. Nó cứ như là lần đầu được đi sở thú vậy.

Còn hắn thì không xem thú mà……..xem nó. Lúc nó cười khi được chạm vào mấy con thú, lúc nó nhăn mặt khi chưa kịp động vào mà con thù đã bỏ chạy toán loạn……. nhìn nó sao mà dễ thương quá!!! Đôi khi hắn cũng không biết được rằng trái tim mình đang nghĩ gì nữa.

-Áááá………

Tiếng nó hét rần trời. hắn vội quay qua tìm lý do. Trời đất, không biết nó chọc phá mấy con khỉ như thế nào mà bị con khỉ nắm tóc nó kéo. Gỡ mãi không ra. Đã vây còn khỉ lại càng nắm mạnh hơn.

-Cái con khỉ đáng gét kiaaaaa. Thả ra mau….á á á

Tìm đủ mọi cách mà con khỉ cứ như trêu ngươi nó vậy. Nó càng hét con khỉ lại càng khoái chí, cười khẹt khẹt. Mi, Long, Duy, Lam chẳng có ai dám nhào vào kéo con khỉ ra, sợ cũng bị hậu quả giống nó.

Hắn kiếm ở đâu một cái cây. Đi đến gần nó, vừa vung cái cây lên con khỉ đã buông tóc nó ra mà bỏ chạy (hic, bạo lực quá)

Lúc này nó mới thấy biết ơn hắn quá trời! Hắn mà không tới thì chắc con khỉ giật nó hói luôn quá. Sợ chỗ này rồi, cả đám kéo nhau qua khu vực các loài vật trên không.

Chim gì cũng có, tất cả đều được thả bay lượn khắp nơi. Nó muốn bắt một con, nhưng đến gần con nào là con đó lại chạy hết. Tìm đủ mọi cách, dụ dỗ, cho đồ ăn, lén lút bắt từ đằng sau…….. nhưng cho dù cố gắng thế nào thì nó cũng không chộp được.

Vậy mà hắn lại huýt gió một chút, mấy con chim lại đậu xuống trên vai hắn, nhìn thích chết đi được. Vậy mà hắn chẳng chịu cho nó con nào. Nó chạy tới thì hắn lại thả cho bay hết. Bực mình thật!

Mi thì cùng với tên Long nói chuyện rôm rả. Lam với Duy thì lại đi mua thức ăn cho mấy con chim.

-Áááá………..

Lại tiếng hét thất thanh…. Nhưng lần này chủ nhân của tiếng hét đó không phải là nó mà là …….của Mi. Trời đất! Con nhện bự ơi là bự đang bò trên vai Mi. Con nhỏ đang trong tình trạng "chết lâm sàn". Hét xong đứng như trời trồng, không dám cử động.

Tên Long không biết nên làm gì, bởi vì con nhện này thuộc loài cực độc. Bị nó cắn cho một phát là chỉ có "chuyển hộ khẩu vào nhà xác". Cả đám đang hoang mang, không biết nên làm gì thì chợt!

Một con chim đại bàng từ đâu xà xuống, chộp ngay con nhện. Phù! May quá, cả đám nhẹ nhõm. Quyết định rút khỏi đây, không dám đi tiếp nữa. Ở đây nguy hiểm quá!

Mặc dù có chút luyến tiếc. Nhưng vụ con khỉ với con nhện thì nó cũng không dám ở đây thêm nữa. Và nó nhận ra một điều là: khỉ không thân thiện như nó tưởng

Chap 38: Tỏ tình

-Vậy bây giờ đi đâu đây?- Mi chán nản, trong lòng vẫn còn hình ảnh của con nhện "đáng yêu" lúc nãy

-Giờ này…….A, mặt trời sặp lặn rồi, Long biết chỗ này có thể ngắm được mặt trời lặn, đẹp lắm

Long nói rồi không đợi mọi người phản ứng, chạy đi lấy xe. Cả đám vừa yên vị trên ghế thì tên Long đã phóng vút đi

Đến một ngọn đồi cao thật cao, gió thổi vi vu mát rượi, cỏ mọc xanh rờn. Gần 6h rồi, ông mặt trời chuẩn bị "đi ngủ" rồi đây.

Cả đám háo hức chờ ngắm cảnh mặt trời lặn

Kia rồi, hoàng hôn dần buông xuống, màu cam chói lòa lan tỏa khắp nơi. Đẹp thật! chưa bao giờ nó được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như vậy!

Cảm giác thật ấm áp. Mặt trời gần đến độ như có thể chạm vào vậy. Bây giờ trong đầu nó chỉ có hình ảnh mặt trời thôi

Hạnh phúc quá, vui thật! Ước chi cứ được cùng mọi người ngắm cảnh hoàng hôn như vậy. Bất giác, nó nghĩ đến hắn, quay qua lén nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn

Trời xui đất khiến thế nào, cả hai đều quay qua, bốn mắt nhìn nhau

Thình thịch! thình thịch!

Tin bắt đầu đập mạnh, cả hai đều bị loạn nhịp, cùng một hành động: cả hai đỏ mặt quay đi.

Thời gian trôi nhanh, mặt trời cuối cùng cũng mất dạng. Mặc dù luyến tiếc nhưng trên đời này thì không có thứ gì là tồn tại mãi mãi được, rảo bước trở về xe.

-Mi à……Long…….muốn…….- Long bỗng nắm tay Mi kéo lại, ngập ngừng

-Sao?

-Ờ……Long…..Mi đi với Long đến chỗ này

Vừa dứt lời, Long kéo Mi đi mà không để Mi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kéo Mi đến chỗ một cánh đồng cỏ cách đó không xa

Trước mắt Mi hiện giờ là một trái tim thật to được thắp bằng nến dưới đất. Chính giữa là một cái bánh kem lớn. Màu đen của buổi tối càng làm cho ánh nến thêm lung linh.

Mi đang ngỡ ngàng bởi khung cảnh này, Long bước tới cùng với một chiếc hộp trên nay. Nảo trình trệ, ngừng hoạt động, Mi đứng như trời trồng

Tên Long hít một hơi dài rồi tuôn ra một lèo

-Mi à, hôm nay là sinh nhật Mi, Long có điều muốn nói, ngay lần đầu gặp Mi thì Long đã thích Mi rồi, trước đây Long từng nói thích Mi, nhưng bay giờ Long muốn hỏi Mi: Mi làm bạn gái Long nha? (học mấy ngày mới thuộc được như vậy)

-Ơ…..Mi……Sao Long lại biết hôm nay là sinh nhật Mi?

Nó cùng Lam đứng sau cái cây to, nghe Long nói, tụi nó tự đưa tay vỗ trán

"Ax, hôm nay là sinh nhật Mi, vậy mà mình quên mất"

Thật ra thì không phải chỉ có mình nó quên mà ngay cả Lam và bản thân Mi cũng không nhớ được rằng hôm nay là sinh nhật mình.

Tên Long điều tra được và cũng chính là người đưa ra ý kiến đi sở thú, nhân cơ hội đó để tỏ tình và chúc mừng sinh nhật Mi. Nhưng cây nến và bánh kem đã được chuẩn bị từ trước. Bây giờ bị Mi hỏi, anh chàng lại lùng túng không biết trả lời như thế nào.

-Ờ…….Thật ra…….Ờ…….Nhi, Lam nói cho Long biết (nói dối trắng trợn >_<) Mi….Mi có chấp nhận làm bạn cái Long không?

-Ơ……..- Mi mặt đỏ như gấc, cúi xuống nói lí nhí trong miệng- Mi cũng thích Long

Anh chàng như không tin vào tai mình nữa, nhảy cẩn lên vì sung sướng, nhào tới ôm chầm lấy Mi. Một lúc sau mới chịu buông ra rồi đưa cho Mi chiếc hộp.

Mi từ từ mở ra, là một sợi dây chuyền với mặt dây hình ngôi sao đính hạt thủy tinh lấp lánh. Mi lúc này đang hạnh phúc lắm

-Cảm ơn Long

-Long đeo cho Mi nhé

Nhẹ nhàng đeo vào cho Mi, khoảnh khắc này như hai con người được gắn kết, mãi mãi thuộc về nhau.

-Đi thôi, để cho người ta được riệng tư- hắn lôi nó kéo đi sành sạch, nó không muốn tí nào, hiến lắm mới được "xim phim" thực như vậy, hình anh lại sống động, mà hai nhận vật chình ở đây lại là Mi và Long.

Nhưng có muốn cũng không được. Nó thì làm sao đấu lại hắn, ra xe ngồi chờ trong sự tiếc nuối.

Ngay khoảnh khắc nó vừa đi khuất. Long trao Mi một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ chứng minh cho tình yêu của hai người

Sao khi tắt nến và cầm theo cái bánh kem. Cả hai nắm tay nhau dung dăng dung dẻ ra xe.

Thấy Mi và Long sao nó thấy gét quá. Nó muốn Mi là của nó, gét tên Long quá đi ,tên Long cướp Mi của nó rồi. Chay lại nói nhỏ với Long, kèm theo lời hăm dọa

-Anh mà đối sử tệ với Mi thì tôi cho anh xuống gặp Diêm Vương sớm, biết chưa!!

-Khỏi cần cô nhắc, tôi biết tự lo cho Mi mà- nói một câu chắc nịch rồi Long cười hạnh phúc

-Được rồi, điểm dừng tiếp theo là đâu?

-RẠP CHIẾU PHIM!!- Duy, Lam đồng thanh, hai người này nãy giờ ngồi bàn với nhau trước rồi

Và trạm kế tiếp của "bến xe ăn chơi" là rạp chiếu phim Star Cinema

Mi cũng có thắc mắc tại sao tụi nó không hỏi nãy giờ Mi đi đâu. Nhưng nghĩ lại thì tụi nó không hỏi thì càng tốt đợ phải giải thích, có biết đâu rằng tụi nó áp dụng câu "trăm nghe không bằng một thấy" nên đã đến xem cận cảnh.


› Hỗ Trợ
HOMEWAP 3G
Wap tải video

U-ON


C-STAT